Đêm Sài Gòn
Tôi vào Sài Gòn nhiều lần, những lần sau này đều về công việc. Tôi thường ở tại 1 khách sạn nhỏ, trên đường Nguyễn Trãi, quận nhất.
Sài Gòn đêm khuya thường hơi lạnh, khách sạn nằm trong hẻm, tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe chạy ngoài đường phố, có lẽ của những người đi làm về muộn. Hoạ hoằn có tiếng rao đêm của người bán dạo. Rồi tiếng xe máy của người dân đi về trong ngõ. Người Sài Gòn làm việc rất chăm chỉ. Quán mì Quảng trên đường Nguyễn Trãi mở từ 6h sáng đến 12h đêm. Quán hủ tiếu ở đầu đường cũng mở đến 11h30.
Cái lạnh của đêm Sài Gòn sớm làm tôi nhớ về hơn 1 thập kỷ trên đất nước Singapore. Tôi đã trải qua rất nhiều đêm co ro lạnh như thế. Ban ngày nắng nóng ngốt người, ban đêm lại se lạnh. Hoặc ngủ rất ngon, hoặc sẽ không thể ngủ được, vì cô đơn? Nhớ những tháng ngày ôn thi, đi học về lúc 2-3h sáng, khép nép đi dưới những mái hiên. Nhớ những tháng ngày đầu tiên bắt đầu học cao học, tỉnh giấc mỗi sáng lúc 5h, run rẩy tắm trong nước lạnh.
Tiếng còi xe văng vẳng làm tôi nhớ lại những năm thơ ấu, có lẽ là những năm đầu thập niên 90, khi ba mẹ tôi xây nhà mới, và tôi bắt đầu có phòng riêng ngủ một mình. Đêm đêm tôi thường nằm thao thức, nghe tiếng còi tàu Bắc Nam. Khi ấy tôi nghĩ đến những người có lẽ đang ngồi co ro trên khoang chở hàng, những người đi xa không biết khi nào mới lại quay về Hà Nội. Tiếng còi tầu của những năm ấy luôn mang đậm vị chia ly, và luôn làm tim tôi se lại. Tiếng còi xe của những người đi làm đêm nay cũng vậy.
Tiếng rao đêm của người bán dạo đưa tôi trở về với đêm đông Hà Nội, với những người đạp chiếc xe kẽo kẹt, khàn khàn rao bánh khúc xôi lạc. Những tiếng rao đêm ý luôn khiến tôi tự hỏi mấy giờ họ mới có thể trở về nhà, được chìm vào giấc ngủ ngon, trong một chiếc chăn ấm nằm như tôi đang có bây giờ, và có đôi lúc tôi bỗng cảm thấy không chắc họ có một ngôi nhà để trở về? Tiếng rao đêm cũng đưa tôi về với những người bán bánh mì, bán xôi dạo mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, bất kể trời mưa gió, bất kể mùa đông giá rét. Những tiếng rao mệt mỏi, lẩn khuất trong tiếng gió mưa luôn cứa vào lòng tôi, làm tôi bừng tỉnh giấc, dù đêm khuya hay sáng sớm.
Tiếng xe máy của người về trong ngõ kéo tôi trở về với hiện thực, với con ngõ nhỏ ở Bách Khoa nơi tôi đã lớn lên. Trước đây ngõ nhà tôi yên tĩnh lắm, chẳng bao giờ có tiếng xe đêm về muộn. Và một ngày ai đó mở căn nhà nghỉ 5 tầng ngay trong ngõ, để rồi mỗi đêm tôi bắt đầu nghe tiếng xe đến mỗi 10h đêm, tiếng xe đi lúc nửa đêm. Và có lẽ nhiều người trong ngõ cũng như tôi, hồi hộp thao thức chờ đợi tiếng cửa sắt của ngôi nhà nghỉ kéo lại lúc 12h đêm, để có thể yên tâm đi ngủ. Để rồi có đôi khi giật mình tỉnh giấc lúc 1h sáng vì tiếng xe máy vụt qua không dừng lại của một đôi trẻ ăn đêm đi tìm bãi đáp.
Chỉ tiếc là đêm nay, không có tiếng kéo cửa sắt nào, và tôi vẫn thao thức không ngủ được, chờ đợi một điều gì đó rất mơ hồ mà có lẽ chính bản thân cũng không hiểu lúc nào sẽ đến?
Sài Gòn, 10/2012
Sài Gòn đêm khuya thường hơi lạnh, khách sạn nằm trong hẻm, tôi nghe văng vẳng tiếng còi xe chạy ngoài đường phố, có lẽ của những người đi làm về muộn. Hoạ hoằn có tiếng rao đêm của người bán dạo. Rồi tiếng xe máy của người dân đi về trong ngõ. Người Sài Gòn làm việc rất chăm chỉ. Quán mì Quảng trên đường Nguyễn Trãi mở từ 6h sáng đến 12h đêm. Quán hủ tiếu ở đầu đường cũng mở đến 11h30.
Cái lạnh của đêm Sài Gòn sớm làm tôi nhớ về hơn 1 thập kỷ trên đất nước Singapore. Tôi đã trải qua rất nhiều đêm co ro lạnh như thế. Ban ngày nắng nóng ngốt người, ban đêm lại se lạnh. Hoặc ngủ rất ngon, hoặc sẽ không thể ngủ được, vì cô đơn? Nhớ những tháng ngày ôn thi, đi học về lúc 2-3h sáng, khép nép đi dưới những mái hiên. Nhớ những tháng ngày đầu tiên bắt đầu học cao học, tỉnh giấc mỗi sáng lúc 5h, run rẩy tắm trong nước lạnh.
Tiếng còi xe văng vẳng làm tôi nhớ lại những năm thơ ấu, có lẽ là những năm đầu thập niên 90, khi ba mẹ tôi xây nhà mới, và tôi bắt đầu có phòng riêng ngủ một mình. Đêm đêm tôi thường nằm thao thức, nghe tiếng còi tàu Bắc Nam. Khi ấy tôi nghĩ đến những người có lẽ đang ngồi co ro trên khoang chở hàng, những người đi xa không biết khi nào mới lại quay về Hà Nội. Tiếng còi tầu của những năm ấy luôn mang đậm vị chia ly, và luôn làm tim tôi se lại. Tiếng còi xe của những người đi làm đêm nay cũng vậy.
Tiếng rao đêm của người bán dạo đưa tôi trở về với đêm đông Hà Nội, với những người đạp chiếc xe kẽo kẹt, khàn khàn rao bánh khúc xôi lạc. Những tiếng rao đêm ý luôn khiến tôi tự hỏi mấy giờ họ mới có thể trở về nhà, được chìm vào giấc ngủ ngon, trong một chiếc chăn ấm nằm như tôi đang có bây giờ, và có đôi lúc tôi bỗng cảm thấy không chắc họ có một ngôi nhà để trở về? Tiếng rao đêm cũng đưa tôi về với những người bán bánh mì, bán xôi dạo mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, bất kể trời mưa gió, bất kể mùa đông giá rét. Những tiếng rao mệt mỏi, lẩn khuất trong tiếng gió mưa luôn cứa vào lòng tôi, làm tôi bừng tỉnh giấc, dù đêm khuya hay sáng sớm.
Tiếng xe máy của người về trong ngõ kéo tôi trở về với hiện thực, với con ngõ nhỏ ở Bách Khoa nơi tôi đã lớn lên. Trước đây ngõ nhà tôi yên tĩnh lắm, chẳng bao giờ có tiếng xe đêm về muộn. Và một ngày ai đó mở căn nhà nghỉ 5 tầng ngay trong ngõ, để rồi mỗi đêm tôi bắt đầu nghe tiếng xe đến mỗi 10h đêm, tiếng xe đi lúc nửa đêm. Và có lẽ nhiều người trong ngõ cũng như tôi, hồi hộp thao thức chờ đợi tiếng cửa sắt của ngôi nhà nghỉ kéo lại lúc 12h đêm, để có thể yên tâm đi ngủ. Để rồi có đôi khi giật mình tỉnh giấc lúc 1h sáng vì tiếng xe máy vụt qua không dừng lại của một đôi trẻ ăn đêm đi tìm bãi đáp.
Chỉ tiếc là đêm nay, không có tiếng kéo cửa sắt nào, và tôi vẫn thao thức không ngủ được, chờ đợi một điều gì đó rất mơ hồ mà có lẽ chính bản thân cũng không hiểu lúc nào sẽ đến?
Sài Gòn, 10/2012
Nhận xét
Đăng nhận xét